ĐÔI LỜI TÂM TÌNH

"Hãy yêu bố mẹ mình thật lòng, và thật nhiều. Bởi sẽ có lúc, bạn không còn cơ hội để yêu họ nữa. Lúc đó, bạn sẽ thấy sự mất mát là không thể lớn hơn. Bố mẹ như gốc cây, và con cháu sẽ tụ về dưới tán cây đó. Khi cây mất đi rồi, con cháu không còn tán cây để tụ tập. Họ sẽ tản đi mọi nơi và lại làm tán cây cho chính con cháu họ tụ tập. Còn bố mẹ là còn quê, khi bố mẹ mất rồi, thì quê hương chỉ còn trong ký ức. Người ta nói "Mẹ là Quê hương" là vì thế. Còn bố mẹ, Tết bạn sẽ còn có nơi để về. Còn khi đã mất bố mẹ rồi, tết cũng chả còn nhiếu ý nghĩa..." Ngô Bá Lục.

Nên vui hay buồn?

Mọi thứ không như mình nghĩ, tất cả đều đảo lộn. Tình thế thay đổi 180 độ. Cái mình nghĩ nó sẽ như thế thì nó lại rẽ sang một đường khác. Cuối cùng mình là người ở lại trong khi con đường đáng lẽ mình đi. Nhưng nhìn lại có lẽ là cái "duyên". Cái gì cũng có mặt trái (cứ nghĩ vậy đi).


Người tính không bằng trời tính, 1 tuần là mọi thứ xoay vần khó thích nghi. Cơ hội thì thấy chua chát quá, đúng là chưa tới thời thì cỡ nào cũng không lên nổi. Ăn ít no dai có lẽ đúng nhưng tâm tính như con khỉ chuyền cây lúc nào cũng muốn bay nhảy. Cần chút may mắn nữa, quan trọng thời gian. Đứng núi này trông núi nọ miết cũng chẳng làm ăn gì được.

Kết lại là công việc sắp tới đây sẽ có chút khó khăn và không thoải mái. Điều mình mong vẫn không toại nguyện, dở dở ương ương phát mệt, đâu ra đó cho rồi, lững lững cứ rối tung cả lên. Mình là người "hưởng xái" mà hưởng không hết, đúng đời, đúng nản. @___@

0 nhận xét: