Tại Sa Đéc, có một cô ở sát bên chùa mà không có đủ duyên đối với Phật Pháp. Nhà chùa có một "mái cong" của chùa vươn ra chừng 1, 2 cm sang nhà cô này. Gia đình cô này qua nhà chùa bảo phải chặt bỏ cái phần dư vươn ra nhà cô. Phía sau nhà chùa vị dột hết, sư cô muốn dở lá để lợp mái tôn. Cho nên sư cô phải qua gia đình cô này để năn nỉ vì trước kia có vị trụ trì khi cất có cho dư một chút chứ không phải vì sư cô. Xin ông bà cho dở lá này ra để lợp tôn lên
Cô này mới bảo: "Cô dám làm không? Cô mà lợp dư 1 chút qua nhà tui tới đâu là tui qua đập chùa tới đó."
Phật tử ở đó thấy không có gì quá đáng nên mới đem tôn đến lợp. Hai ông bà mới qua đập chùa thật. Vừa đập xong, cô này về nha ói ra máu. Đến bệnh viện khám thì chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi. 15 ngày sau, nằm một chỗ không ăn được và năm suốt 4 năm trời. Nhà chỉ có 1 đứa con có gia đình ở xa. Ngày nào ông chồng vừa lo làm vườn, vừa đút cho 3 cử cho bà. Ăn cháo uống sữa không được, mỗi bữa chỉ 1 muỗng cà phê nước. Trong 15 ngày chỉ có uống mỗi bữa 1 muỗng cà phê nước nhưng vẫn sống không chết. Khi người chồng đến đút nước cho người vợ. Ông mới bảo rằng:
"Bà chết đâu chết phức cho rồi đi. Một ngày uống có 1 muỗng cà phê nước trong nửa tháng mà sao tui thấy bà vẫn sống hoài vậy. Sao bà không chết dùm tui đi. Bà sống làm chi mà báo đời thế này"
Có lẽ đây là "Hoa báo" chỉ mới trổ thôi. Người vợ đang sống trong cảnh giới ngạ quỷ muốn ăn cũng không được, uống cũng không xong. Do gieo nhân ích kỷ, phá hoại chùa chiền nên nhận quả báo ác nghiệp hiện đời
0 nhận xét: