Một sư cô pháp danh là Diệu Thanh, đang tu học tại Lâm Đồng, Đà Lạt. Mẹ sư cô là bà Mười, cha thì hay sát sanh hại vật. Mẹ thì hết lời khuyên cha cô ăn chay niệm Phật nhưng không nghe theo. Có một lần cha mẹ cô cùng cháu ngoại ra Vũng Tàu nghỉ mát. Ngoài VT có nhà người cháu bà con tên là Bê. Tối hôm đó khi ngủ ở khách sạn, bà nằm mơ thấy cậu Bê đến mời ông bà Mười ăn đám giỗ mẹ mình. Trong giấc mơ, bà thấy đến nhà cậu Bê, ăn đám giỗ thấy cậu Bê đưa chén nước có hình bông súng nói dì với cậu súc miệng vô nhà ăn tiệc với tụi con. Rồi bà Mười nhìn sau bếp mới nói: "Bữa nay tụi bây nấu gì cúng giỗ cho mẹ tụi bây vậy?". Thì nhìn ra sau bếp thấy mẹ cậu Bê bị cắt cổ ngang và cắt 1 cánh tay treo ở sà ngang bà Mười mới hoảng hốt la lên: "Trời ơi, sao mày giết mẹ mày để cúng giỗ mẹ mày?". Sợ quá bả tỉnh giấc. Tỉnh dậy bà kể toàn bộ giấc mơ cho chồng nghe. Chồng bà bảo chỉ là mơ không có thật. 7h Sáng hôm sau thì cậu Bê đến khách sạn mờ ông bà Mười đến nhà ăn đám giỗ của mẹ. Bà mới giật mình sao mà giống trong mơ quá. Khi đến nhà ăn giỗ, thì cậu Bê đem ra chén nước hình bông súng mời ông bà uống. Bà mới nói với chồng: Đó ông thấy chưa, tui nói đâu có sai. Người chồng sợ người ta nghe thấy nên mới nói: "Bà giữ cái miệng bà lại nha". Bà Mười mới ra sau bếp xem nhà cậu ta làm gì cúng giỗ. Bà mới thấy một con gà đang bị cắt cổ và mất 1 cánh để xé phay. Bà mới đem câu chuyện trong mơ kể cho gia đình cậu bê là mày đang làm thịt mẹ mày cúng giỗ cho mẹ mày đó. Nghe xong câu chuyện, cậu Bê mới rã rời tay chân. Sau đó bỏ tất cả thức ăn và chỉ cúng cơm trắng. Đây là câu chuyện có thật của mẹ sư cô Diệu Thanh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét