ĐÔI LỜI TÂM TÌNH

"Hãy yêu bố mẹ mình thật lòng, và thật nhiều. Bởi sẽ có lúc, bạn không còn cơ hội để yêu họ nữa. Lúc đó, bạn sẽ thấy sự mất mát là không thể lớn hơn. Bố mẹ như gốc cây, và con cháu sẽ tụ về dưới tán cây đó. Khi cây mất đi rồi, con cháu không còn tán cây để tụ tập. Họ sẽ tản đi mọi nơi và lại làm tán cây cho chính con cháu họ tụ tập. Còn bố mẹ là còn quê, khi bố mẹ mất rồi, thì quê hương chỉ còn trong ký ức. Người ta nói "Mẹ là Quê hương" là vì thế. Còn bố mẹ, Tết bạn sẽ còn có nơi để về. Còn khi đã mất bố mẹ rồi, tết cũng chả còn nhiếu ý nghĩa..." Ngô Bá Lục.

Đi gặp ca sỹ Phương Dung của Ngọc Trong Tim

Tối hôm qua 18/10, 3 đứa nhoi nhóc đi xem nhạc phòng trà. Từ lúc lên Sài Gòn chưa bao giờ dám vô mấy phòng trà vì giá rất cao. Mới vô đưa menu ra choáng váng mặt mài. 75k/ 1 ly nước là thấp nhất. Giá cao vì đã bao gồm tiền xem ca sỹ phòng trà hát. Không gian sang trọng ấm cúng, yên tĩnh, ai cũng chăm chú yên lặng lắng nghe. Nghe nhạc nó hay, nó xúc cảm vô cùng. Cũng không gan gì mà đi lại đây, kaka vì được ca sỹ Phương Dung, người con gái của Đà Lạt bị khuyết tật bẩm sinh ở đôi chân nhưng hát vô cùng hay mời mấy đứa lại tâm tình rồi nghe chị hát. Rất gần gũi, xinh xắn, dễ thương. Vừa rồi chị có qua Mỹ hát 3 tháng, được hát chung với Như Quỳnh nên mới có cơ hội quen biết :))





Tiền nước 3 đứa cũng 300k, ra về cũng được chị ấy trả :)) Cứ tưởng bị chân như vậy phải đi taxi đi hát mấy tụ điểm trong thành phố, ấy vậy mà tự chạy xe gắn máy có gắn thêm 2 bánh sau. Thấy vậy mà chạy nhanh như ngựa bà, kaka. Mỗi chỗ hát 3 bài khoảng 15 phút. Hát từ Quận 1 xong lúc 9h15 rồi chạy ra tới Phú Nhuận, xa quá chừng trước 10h để hát phòng trà tiếp theo. Tới đây menu còn ác chiến, chai nước suối 75 kaka. Chị ấy bảo mấy em gọi nước, lấy cớ nói mới uống bên kia chạy qua đây uống không nổi. Chạy show theo luôn nghe hát hai chỗ kaka. Nhưng đến nghe hát phải gọi nước không thì chúng đánh phù mỏ. Chỉ dám gọi cái thấp nhất Pepsi 85k, kaka. Qua chỗ này nghe cũng hay không kém, nghe nhạc Pháp với guitar mộc quá xá là hay. Chủ yếu mấy người có gia đình hay người trung niên lại nghe vì nó trầm, dễ nghe, nhẹ nhàng. Chị ấy hát xong ra về cũng gần 10h30 rồi. Ra tính tiền, nhỏ phục vụ bào "Quán mời mấy anh chị ạ!" Làm gì được may mắn ấy, chị ấy cũng trả cho 3 đứa luôn rồi, thấy ngại vô cùng vì uống bên kia qua đây chị ấy trả hết bà nó tiền cát-xê đi hát của người ta. Ôi thiệt thương quá, đêm nào cũng 1 mình lầm lũi đi hát mà vẫn đâu vào đấy, không dư giả gì.

3 bài chị ấy hát ở quán Cafe Bản Sonate hôm qua đây.

0 nhận xét: